RSS Feed

Chương thứ hai

Sau khi nghe điên thoại Lăng Tuần đẩy Lâm Vũ Đồng vào bên trong phòng, “đến phòng y tế rôi, bạn vào trước đi nhé, tôi có chút chuyện, hẹn gặp lại.”

Câu nói của anh nghe qua dường như  rất quan trọng, đấy chỉ là thuận miệng nói ra, chứ chỉ là tạm biệt, chẳng qua là tạm biệt một năm mà thôi, cô ngơ ngác đứng trước cửa phòng y tế.

Một năm sau, Lâm Vũ Đồng luôn là có một chút , giống như làm cái gì cũng không có nhiệt huyết, tinh thần. Tiêu Tiêu cùng Phi Phi kéo cô lại, nói: “Cũ thì không đi, Lăng Tuần quả thật là rất tốt, nhưng anh ta là người không thể chạm tới, cậu thật khờ, quá ngốc.”

Lâm Vũ Đồnglẩm bẩm nói: “Tớ thật sự rất thích anh ấy, thật sự  rất thích mà, tớ cảmthấy dườngnhư cả cuộc đời này sẽ không thích một ai khác giống như  vậy nữa.”

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vũ Đồng lấy được bằng ưu tiến thẳng vào Lăng thị, cô cho là vào Lăng thị là có thể nhìn thấy Lăng Tuần, nhưng là cô đã sai rồi, tổng giám đốc của tập đoàn Lang thị cũng khồn phải muốn nhìn thấy là có thể nhìn thấy.

Lăng Tuần có rất nhiều việc, anh rất bận, có rất nhều hội nghị muốn mở, có rất nhiều thời gian phải đi công tác, rất nhiều chuyện là tự mình phải hoàn thành.

Từ  ngày đầu tiên vào công ty, Lâm Vũ Đồng liền chú ý đên dung mạo của mình, cô luôn luôn nghĩ tới ngộ nhỡ có cơ hội xuất hiện trước mặt anh, cô nhất định phải xinh đẹp.

Cho đến ngày hôm đó.

Đêm hôm trước cùng Phi Phi và Tiêu Tiêu đi ca hát, đi chơi về rất muộn, ngày hôm sau tỉnh lại thì đã là tám giờ bốn mươi phút, quả thật đã bị trễ giờ làm.

Cuống quýt mặc quần áo tử tế, tuỳ tiẹn rửa mặt, liền chạy như  bay ra cửa đón taxi.

Sau khi xuống taxi, chạy thẳn đến công ty, thật là may, còn kém một giây nữa thôi là cô sẽ tới trế. Khi nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, cô xông lên, đưa một bàn tay vào bên trong thang máy và kêu lên, “Chờ một chút.”

Lâm Vũ Đồng đi vào, mới phát hiện bên trong thang máy chỉ có một người, mà người đó chính là Lăng Tuầ, người cô thầm mến suốt bốn năm.

Dường như  trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, rất lâu sau cô không dám nhìn anh, thật là rất nhớ, bởi vì không dám nhìn anh, đầu tiên là cúi đâu, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được ngẩng đầu lên, lén quan sát anh.

Hôm nay, Lăng Tuần mặc một chiếc áo vest màu xám, được cắt may rất tinh tế, ánh mắt thì luôn nhìn về phía trước, trong mắt mang theo sự xa cách lạnh lùng, so với lúc đại học thì đường như  trưởng thành, trở nên anh tuấn hơn và ngày càngmê người hơn.

Dường như  lòng cô cứ như thế mà rơi xuống, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy ngọt ngào, giờ khắc này, trong lòng kích động không thể nào diễn tả được, cô kêu nhẹ, “Xin chào, Lăng tổng.”

Lăng Tuần nhàn nhạt liếc cô một cái, ừ  nhẹ một tiếng.

Lâm Vũ Đồng không tìm được chuyện gì liền hỏi, “Lăng Tuần, hôm nay làm sao anh không sử dụng thang má chuyên dụng vậy?”

Lăng Tuần trầm mặc không nói, lâu sau mới lãnh đạm nói: “Là người của Lăng thị thì không nên sử dụng thang máy chuyên dụng tuỳ tiện được”

Lâm Vũ Đồng lén liếc nhìn chiếc gương bên cạnh, phát hiện đầu tóc mình rối bời, bên môi còn có nước miếng, quần áo trừ nút áo cũng bị lỗi, trời ạ, tại sao có bộ dáng như vậy chứ?

Cô khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích: “Lăng Tuần, bình thường tôi không phải như vậy đâu.”

Lăng Tuần ôn hoà nói một câu, hoàn toàn không để mắt tới lời giải thích cảu Lâm Vũ Đồng, “Nếu bị quá ba lần như thế thì sẽ bị sa thải.”

“Lăng tổng, tôi, tôi chỉ bị trễ một giây….”

Thang máy keng một cái, Lăng Tuần liền xoay người nhìn thẳng cô, trong mắt có phần sắc bén hơn, “Công ty quy định, bình thườngnhân viên không được đi vào tầng 24 trở lên.”

Từ tâng 24 trở lên đều thuộc về các lãnh đạo cấp cao, Lâm Vũ Đồng không có một chức danh gì, chỉ là một viên chức nhỏ bé, dĩ nhiên là không thể đi lên.

Nhưng vừa rồi cô quên mất bởi vì nhìn thấy Lăng Tuần thì cảm thấy rất vui, mới có thể đi theo anh lên tầng 24.

“A……” Cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, mặt quẫn bách, cẩn thận từng li từng tí cùng anh phất phất tay, “Lăng tổng, hẹn gặp lại.”

Đóng cửa thang máy, cô nhanh chong ấn nút, trở lại phòng làm việc của mình.

Đi vào phòng làm việc, ngồi bên cạnh người cùng vào công ty với cô, Tuyết Nhi vẫy vẫy tay, “Tiểu Đồng. bạn biết không? Nghe nói hôm nay Lăng tổng đã trở lại rồi đấy, không biết có thể nhìn thấy anh ấy hay không?”
Sắc mặt của Lâm Vũ Đồnghơi hồng hồng, nhớ tới vừa mới gặp Lăng Tuầntrong thang máy, cô ận không đâm đầu vào tường một cái, thật mất hết thể diện! Tại sao cô lại đem bộ dạng không ra sao của mình xuất hiện trước mặt anh?

“Tiểu Đồng, bạn làm gì thế?”

Lâm Vũ Đồng khẽ nheo mắt, mặt hơi hồng hồng, “Sáng nay, tớ vừa mới gặp Lăng tổng đó,ẻất đẹo trai nhé.”

“Thôi đi, bạn lừa gạt người nha?” Tuyết Nhi nói, rồi xoay người sang bàn của mình tiếp tục làm báo cáo.

Lâm Vũ Đồng thầm nói: “Là thật nha, tớ không có lừa cậu mà.”

Lâm Vũ Đồng mở máy tính ra, bắt đầu xem công việc của mình ngày hôm nay, làm việc được một lát, chị An liền vào phòng làm việc, gọi Lâm Vũ Đồng cùngTuyết Nhi vào,  đưa cho mỗi người một chiếc phong bì, “rất cố gắng.”

Chị An nhìn thấy trwn gương mặt hai người có chút kỳ quái, cười nói: “Hai em rất cố gắng, cho nên hai em đã đợc chính thức vào công ty.”

Lâm Vũ Đồng muốn hét lên vì sung sướng, bắt đầu từ hôm nay, cô đã trở thành nhân viên chính thức của công ty rồi.

Chị An vừa đi được mấy được liền quay lại nói: “Đúng rồi, nười giờ có hội nghị, do Lăng tổng chủ trì, hai em cũng đi đi.”

A. . . . . .” Lâm Vũ đồng ở An tỷ rời đi trong nháy mắt, thật hét lớn lanh lảnh đứng lên: “Thật vui vẻ a!”

Một bên Tuyết Nhi mang tương miệng của nàng che, “Ngươi làm gì đấy? Người cái này là ở phá hư công ty hình tượng!”

“Ta, ta thật là vui sao!”

Lâm Vũ đồng ngay sau đó bình phục tâm tình của mình, chạy vào phòng rửa tay, cầm khăn ướt xoa xoa mặt của mình, vừa cẩn thận hóa một thỏa đáng  trang, sau đó lại dùng Thanh Thủy lộng lộng tóc, ghim một xinh đẹp Tiểu Mã đuôi.

Nàng soi gương khẽ mỉm cười, tinh thần phấn chấn Địa Tẩu ra ngoài, khẽ ngẩng cao cằm, Lâm Vũ đồng ngươi rất ưu tú, ngươi rất đẹp, Lâm Vũ đồng cái người này sao cố gắng đi tới nơi này, chính là vì hắn, cho nên nhất định phải hảo hảo cố lên nga!

“A……” Ngay sau khi chị An đi, Lâm Vũ Đồng bật dậy hét lớn: “Thật là vui vẻ.”

Thấy thế, Tuyết Nhi liền lấy tay cê miệng của Lâm Vũ Đồng, “Bạn làm gì đấy? Bạn định phá hỏng hình tượng của công ty sao?”

“Tớ, tớ  rất vui.”

Tiên sinh, lên xe xin mời mua vé- 01

DUYÊN PHẬN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Mới qua nửa tuần rượu , Lâm Vũ Đồng đã có chút say, cô đứng dậy đi vào tolet. Rửa tay xong thì phát hiện son môi có chút phai màu, vội vàng mở túi xách chuẩn bị trang điểm lại. Cô vừa lấy thỏi son ra thì đột nhiên gương mặt anh tuấn của Lăng Tuần hiện ra.

Là Lăng Tuần?

Read the rest of this entry

Tiên sinh, lên xe xin mời mua vé – văn án

Tác giả: Lăng Hề Hề

Edit: Hà Lin

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Tình trạng: Going on

Cô yêu anh, mặc kệ  anh có yêu mình hay không, cô vẫn theo đuổi.

Anh  để ý đến cô, không biết có yêu hay không, ăn hết lại nói.

Anh thiếu người giúp việc mà cô nửa đêm quấy nhiễu, còn tuyên bố sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho anh.

Kết quả ngày làm việc thứ nhất, ngay cả xào trứng cũng trở nên khó nuốt.

Nếu như không phải do người nhà ép buộc cùng lúc anh đang thiếu người giúp việc mà cô lại tự nhiên lại tới nhà anh đòi làm giúp việc thì anh đã đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng khi anh để cho cô vào nhà mình thì anh liền phát hiện cô thích mặc quần lót “đuôi heo”. Cô không chỉ chiếm một phần trong căn nhà của anh mà còn tiến vào chiếm giữ trái tim anh, vì vậy, để cứu vãn nửa đời sau của mình Lăng Tuần quyết định tiếp quản cô nhưng rồi lại nghe nói cô đã yêu đơn phương anh. Cô, Lâm Vũ Đồng đã theo đuổi anh bốn năm. Cô vì theo đuổi anh liền chăm chỉ đọc sách chỉ vì khiến mình trở nên tốt hơn để có thể tiến tới gần anh hơn. Nhưng kết quả là mỗi lần anh nhìn thấy cô, đều nói một câu: “Tiểu thư, cô là ai vậy?”

Cô tức giận là đương nhiên, cô không còn cách nào khác là sử dụng một số thủ đoạn nhỏ và cô đã vào nhà anh thành công, Trở thành một người giúp việc nghiệp dư, cũng may cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi mà cô đợi anh tỏ tình thì bỗng nhiên vị hôn thê của anh xuất hiện. Khi đó anh cũng không có giải thích sự xuất hiện của cô gái kia, cuối cùng cô nản lòng. Không thể làm gì hơn là ngoài chuyện dọn dẹp đồ đạc thuận tiện mang theo quả cầu trong bụng rời đi…